SƯU TẦM CÁC ĐIỆU LÝ
(Phần này do T phụ trách)
 
 
Được biết là có gần hơn 500 điệu hát trong cải lương, nhưng có lẽ đối với người yêu thích cải lương "nghiệp dư" như T thì những điệu mà T có thể nhận ra thì ... đếm được trên đầu ngón tay: Lý Chiều Chiều, Lý Ngựa Ô, Lý Qua Cầu, Lý Con Sáo.

Giọng hát của anh Vũ Linh đã đưa T đến với cải lương ngày càng sâu đậm. Ban đầu chỉ là thích nghe anh hát. Dần dần thì chú ý đến cách ngắt chữ, cách đưa hơi, và các điệu hát khác nhau do anh trình bày. Vọng cổ nghe kỹ thì có quá nhiều cách hát. Khi thì từ từ vô giọng, khi thì hát thật nhanh, khi thì phần đầu vô với giọng trầm thấp, khi thì vô lời với giọng như thất thanh, gào thét hay như nghèn nghẹn trong thanh quản. Nghe hát như là nói, nhưng không phải thật sự là nói. Có cái chi đó ngồ ngộ nhưng thật hấp dẫn trong cách hát cải lương. T có thể nghe đi nghe lại một điệu lý do anh hát mà không chán. Mỗi lần nghe là một sự phát hiện mới về sự hấp dẫn của cải lương. Nghe lần thứ nhất để hiểu ý nói của điệu lý, lần thứ hai để thấm thêm vào giọng hát truyền cảm của anh, lần thứ ba là nghe chỉ tiếng đàn réo rắt, những lần kế tiếp là nghe những lúc anh dừng hơi, những đoạn anh ngân giọng qua những âm chữ ơ, i, a, ê, ư ... Và cũng cùng điệu đó trong một tình huống khác của vai diễn, anh lại diễn đạt hoàn toàn khác. Cứ mỗi lần nghe anh hát là một sự thích thú và ngạc nhiên. Càng thích giọng hát của anh bao nhiêu, T càng muốn tìm hiểu cải lương bấy nhiêu, và song song với sự tìm hiểu nguồn gốc cải lương là sự ham muốn hiểu biết thêm về các âm điệu được xử dụng.

Rất tiếc cuộc sống thực tế trong đời thường không cho T có đủ thì giờ học hỏi cải lương. T chỉ có thể nghe ngóng, hỏi thăm, hoặc lượm lặt đâu đó những bài viết về cải lương. Khi gặp những chị biết chút ít về cách hát cải lương, T ríu rít hỏi thăm các điệu lý. Có khi họ biết được vài điệu, nhưng đôi khi cũng "lú" như T, biết hát nhưng không biết gọi là điệu gì. Đọc những bài viết phân tích tuồng cải lương nào đó, có khi người viết về một điệu nào đó để dẫn chứng, thì T cuống cuồng "sao y bản chánh" bài viết, rồi lục lọi trong "tàng băng cải lương" của mình có tuồng đó hay không; quay đến đoạn được nêu trong bài viết, để nghe cho kỹ hơn, để nhận được điệu hát. Cứ mỗi lần như vậy là T rất vui. Vỗ tay khoái chí, T lúc lắc người khà khà cười thích thú "A! thì ra là cái điệu này."

Dù gì cũng vỗ ngực xưng tên mình là "nghiệp dư", nên nhiều khi nghe điệu này lại lầm với điệu kia. Hỏi ra mới biết mình ... trật cả cây số dài, thì "Ủa! điệu này không phải là điệu đó hả!". Tối "dìa" nhà lấy ra nghe lại điệu lý nào đó cho kỹ để phân tích sự khác biệt giữa các điệu.

Cải lương cũng khó quá đi chứ có dễ gì đâu. Ba hồi thì giọng lên xuống cách quãng quá xa, mới âm dấu "sắc" rõ ràng cao chót vót ở đâu trên trời, thì tụt xuống liền âm "huyền" thấp chùn đâu ở mặt đất. Bốn hồi thì giọng bằng bằng ngang nhau như là nói, người hát không khéo đưa hơi thì nghe không khác gì ... ông thầy tu đang tụng thời kinh Pháp Hoa. Kẻ không có nội nhĩ "thâm hậu" như T mà phải nghe những giọng hát như tụng kinh, thì ... ngũ gục là cái chắc!

Nói gần nói xa hổng qua nói thiệt. T muốn chia xẻ với các bạn vài lời này là muốn các bạn giúp đỡ và thông cảm cho cái gọi là "sưu tầm". Sưu tầm này rất là sơ khởi và nghèo nàn, và dĩ nhiên sẽ có nhiều lầm lỗi trong chuyện "râu ông này cắm cầm bà kia", có nghĩa là điệu Nam Ai mà lại có phụ đề là điệu Phụng Hoàng. Khi các bạn đọc và thấy có sai sót, xin ra tay giúp đỡ cho đúng câu "Kiến ngã bất vi vô dõng giả. Lâm nguy bất cứu mạt anh hùng" ... hihihi.

Mọi giúp đỡ và góp ý xin email cho tien@vulinh.net.

Bây giờ xin mới các bạn đến tham quan khu nhà chòi "Sưu Tầm Các Điệu Lý Cải Lương"