VuLinh.net's Forum

Diễn đàn của VuLinh.net
It is currently Mon Sep 22, 2014 5:16 pm

All times are UTC - 8 hours [ DST ]




Post new topic Reply to topic  [ 121 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  Next
Author Message
PostPosted: Fri Apr 13, 2012 6:29 am 
Member

Joined: Sat Feb 05, 2011 10:56 pm
Posts: 222
Image


Xin mạng phép đưa tin tang lể anh để mọi người cùng biết...
Nguồn tin: cailuongvietnam


Last edited by Nguyen Tuan on Fri Apr 13, 2012 7:56 pm, edited 1 time in total.

Top
 Profile  
 
PostPosted: Fri Apr 13, 2012 7:06 am 
Member

Joined: Sat Jun 11, 2011 10:17 am
Posts: 64
Vậy là căn bệnh đã cướp mất anh rồi. Anh ra đi xem như là yên phần của mình, chỉ thương tội cho người ở lại.
Nhớ mãi người nghệ sĩ có tài, người con chí hiếu. Cầu cho hương hồn anh được sớm siêu thoát.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Fri Apr 13, 2012 9:05 am 
Member

Joined: Wed Aug 18, 2010 10:09 pm
Posts: 572
Thích Tuấn Sang trong TTVK lắm :ym2:


Top
 Profile  
 
PostPosted: Fri Apr 13, 2012 7:00 pm 
Member

Joined: Thu Jun 16, 2011 7:19 am
Posts: 1
không biết nói zì hết...thành thật chia buồn với gia đình anh Tuấn Sang


Top
 Profile  
 
PostPosted: Fri Apr 13, 2012 8:23 pm 
Member

Joined: Sat Feb 05, 2011 10:56 pm
Posts: 222
Có bạn nào vẩn nhớ chi tiết tôi có nói về ngôi nhà của 2 anh em họ. Đúng là...nhỏ và chật hẹp lắm. Tôi còn nhớ cái gọi là..."phòng khách" cũa ngôi nhà đó- chỉ có đủ không gian để đặt 1 tivi (dưới đất), bàn thờ nhỏ nhưng trang nghiêm- cũng dưới đất, và 1 chiếc xe. Còn 2 cái ghế nhựa nhỏ, thấp thì chắc khi khách đến thì họ mới mang ra thôi. Chật chội và nhỏ lắm- thế mà 5-6 nhân khẩu chung sống nơi ấy.

Khi chúng tôi đến thăm TUyên, nơi 2 cậu cháu tiếp chúng tôi là lối ra vào; tôi đoán họ đã dành nơi ấy cho quan tài cũa TSang??? :ym2: Vì thật lòng mà nói, lối đi chỉ vừa đủ kích thước đó thôi. Tôi khg dám hỏi nhưng tôi nghỉ chắc cô em và mọi người đã ngầm chuẩn bị cả rồi- tuy nhiên, họ vẩn nuôi hy vọng đến giờ phút cuối. :ym33:

Tôi xin phép mượng lời anh admin trang cailuongvietnam- 1 người bạn khá thân với 2 anh em Uyên-Sang.

"....Gia đình quyết định dấu luôn, vì cho biết nguy hiểm lắm, vì NS Thanh Ngọc bị tai biến vừa qua, đầu chưa lành hẳn.
Cho nên giờ dù có đám tang thì NS Thanh Uyên vẫn phải âm thầm bảo đảm giờ giấc y như lúc Tuấn Sang còn sống ở BV vậy: Sáng đi, chiều về. Dù cho đang ở đám tang, nhưng chiều tối vẫn phải về nhà, để NS Thanh Ngọc không nghi ngờ...

Ôi đau lòng cho cả hai: Đã đóng không biết bao nhiêu vai tuồng...nhưng lần này phải đóng vai tuồng của chính gia đình mình...
"


Tôi chợt hình dung ra hình ảnh của 1 người mẹ chờ con...chờ người khg bao giờ về nữa...Một nghệ sĩ trẻ đã kết thúc vai tuồng cuộc đời, anh chào giả biệt khán giả, để rồi cùng trên một sân khấu ấy, một nghệ sĩ khác lại thay anh bước vào vai tuồng khó khăn nhất trong đời làm nghề của cô. Một vai tuồng khg xiêm áo, khg lược trâm, mũ mão. Một vai tuồng tự cô soạn kịch bản và lời thoại, rồi...tự mình đạo diển và thể hiện nhân vật....:ym17: :ym17: Chỉ có khác lần nầy thì..cô diển cho MỘT khán giả xem mà thôi. :ym33:


Top
 Profile  
 
PostPosted: Fri Apr 13, 2012 9:36 pm 
Member

Joined: Thu Apr 14, 2011 9:46 am
Posts: 401
Đọc bài của anh Nguyen Tuan, tôi lại rơi nước mắt.
Tuấn Sang đã nhẹ bước ra đi.
Thanh Uyên ở lại gánh gồng mọi việc...
Cầu mong cho Thanh Uyên luôn được mạnh khỏe, nhiều nghị lực, đủ mạnh mẽ,...để đóng cho trọn vai tuồng mà số mệnh đã an bài.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Fri Apr 13, 2012 10:54 pm 
Member

Joined: Wed Jan 04, 2012 8:53 pm
Posts: 58
Nói không nên lời, :ym2: tội nghiệp chị Thanh Uyên quá, ban ngày ở đám tang, nhưng chiều tối phải về nhà, không biết là cô Thanh Ngọc đang bị bệnh, mà cô có nói chuyện được không, nếu được, nếu cô hỏi đến anh Tuan Sang thì sao, lúc đó chắc là chị Uyên đau lòng lắm, nhưng có dấu luôn được không, một ngày nào đó cô Thanh Ngọc cũng sẽ thắc mắc tại sao lâu quá mà không thấy con mình đến, trời ơi, nghĩ tới tự nhiên nước mắt cứ rơi. Nói thật trong đời mình gặp cũng nhiều cảnh đau lòng, nhưng đây là lần đầu tiên, mình cảm thấy thương và buồn vô tận, dù không thân bằng quyến thuộc với gia đình nghệ sỉ này, nhưng lại thấy đau lòng hơn bao giờ hết. Những lời cũa chú Nguyen Tuan nói, làm cho con nghẹn ngào, nước mắt cứ tuôn trào, tội nghiệp những người nghệ sỉ quá, con cảm thấy càng thương những nghệ sỉ cải lương nhiều hơn trước nữa


Top
 Profile  
 
PostPosted: Sat Apr 14, 2012 8:11 am 
Member

Joined: Sat Jun 11, 2011 10:17 am
Posts: 64
Có nằm mơ Chị cũng không ngờ được là sau bao nhiêu năm diễn trên sân khấu mà có một ngày Chị lại nhận một vai diễn khó trong đời thường, thật là đau lòng quá! Rồi đây khi Mẹ hỏi Anh đâu thì Chị phải trả lời ra sao? phải diễn như thế nào? Rồi đôi vai của Chị, trái tim của Chị có chịu được nỗi đau này không? Rồi người Mẹ ấy sau này sẽ ra sao???

Cầu mong cho Chị, cho Mẹ và những người thân trong gia đình có đủ nghị lực vượt qua, mong cho nỗi đau này sẽ không quật ngã thêm bất cứ một ai.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Sat Apr 14, 2012 2:22 pm 
Member

Joined: Tue Mar 17, 2009 5:25 pm
Posts: 63
Location: Calgary, AB, Canada
Xuandao xin duoc chia se voi tat ca moi nguoi trong trang nha nay ve su ra di cua TS. Gio day, tat ca moi nguoi minh deu nhat tam dong luc de cau nguyen gia ho cho huong linh cua TS trong vong 49 ngay duoc sieu thoat ve canh tay phuong noi ma co Duc Phat A Di Da dang cho don anh noi canh gioi an lac va thanh tinh ay. Hang tuan XD thuong di di chua va se luon tiep tuc cau sieu cho huong linh TS(Duc Trong) som duoc sieu lac.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Sat Apr 14, 2012 9:58 pm 
Site Admin

Joined: Fri May 28, 2004 7:08 pm
Posts: 20064
Nguyen Tuan wrote:
Vài năm trước, tôi có 1 người bạn ở độ tuổi 50. Chị ấy cũng vì stress cao độ, ăn uống thiếu chất nên đã bị đột quỵ. Chị hôn mê sâu khoản 1 tuần lể, ai cũng nghĩ chị sẽ đi thôi. Thế mà sau đó, chị đã dần hồi phục, nhưng cứ như kẻ mất hồn, khg nhìn nhận ra ai hết- luôn cả chồng chị. Phải đến gần 1 năm sau chị mới trở lại bình thường nhờ sự chăm sóc ân cần của đứa con gái lớn và ng chồng. Khi tôi đến thăm chị, chị nói là khi chị hôn mê, chị nghe đc, nhưng khg mở mắt ra đc. Nhưng khi về nhà, tâm trí chị muốn nhớ lắm, mà nhớ khg nổi...Ngày nay, chị đã hoàn toàn bình phục và trở lại bình thường trước sự thán phục của nhiều người. Nhưng phải nói chị là trường hợp...duy nhất tôi biết đến trong nhiều trường hợp tương tự. :ym17:


Khi biết tin Tuấn Sang bị chứng bịnh này, mà lời nhắn là "bác sĩ nói bị đứt 2 đường gân máu trong đầu", thì Ti chỉ biết kêu trời cho Tuấn Sang và chỉ mong nếu phải đi thì anh được ra đi trong thanh bình chứ đừng sống trong cảnh nằm liệt đó. Ở bên này, nếu phải rơi vào trường hợp này thì vẫn có nhà dưỡng, vẫn có tiền trợ cấp của chính phủ, vẫn có người chăm sóc, chứ ở VN thì ... xin mượn câu nói hài nổi tiếng của nghệ sĩ Giang Châu, "thà chết còn sướng hơn".

Ti đọc những lời mong "còn nước còn tát" mà Ti run dùm cho Tuấn Sang. Nếu sống mà liệt người nằm trên giường, liệu những người cầu mong đó có bên cạnh để lo cho Tuấn Sang!? Hay cả đời còn lại của cô em gái Thanh Uyên là người lo cho Tuấn Sang việc này. Ti thầm nghĩ nếu Tuấn Sang thương em, thương gia đình thì anh đừng nuối tiếc gì cuộc sống không là người bình thường.

Tiếp lời với anh về trường hợp những người không may bị tai biến này. Năm rồi, Ti đưa một anh bạn khá thân, quen với nhau cũng trên 15 năm. Tháng 2, anh đến gặp Ti, cười nói ha hả, đi buôn kim cương ở Châu Phi, nói đùa rằng sau chuyến đi này, về lại Mỹ vào tháng 4, anh sẽ tặng cho Ti hột kim cương không ai có được :ym1: Tuần sau, người quen nói lại anh bị tai biến! Ti ngạc nhiên và không tin. Thêm 1 tuần, anh ấy đi rồi! 43 tuổi!!! Lý do từ bác sĩ, đưa vào bịnh viện quá trễ, nếu sớm hơn 20 phút thì anh có thể được cứu sống. Lời kể lại là anh nói nhức đầu quá, nằm nghĩ rồi mê man. Người vợ của anh không gọi cấp cứu mà tự đưa anh ra xe và chở đến bịnh viện. Đó là sai lầm của người vợ, từ nhà chạy đến bịnh viện là 30 phút. Nếu gọi cấp cứu thì khoảng 5-10'...

Hai năm trước, ba của anh Lân, trong ngày Xmas, bác nói nhức đầu nên không dự tiệc cùng con cháu mà ở nhà nghĩ. Người con gái nghe vậy lo ngại, nói rằng có thể ba bị stroke đó, nên gọi cấp cứu. Người nhà làm theo. Xe cấp cứu vừa đến thì bác bị một cơn stroke nhẹ. Y tá làm liền những gì cần thiết để giảm cơn tấn công. Trên đường đến bịnh viện, bác bị thêm 2 trận stroke nhẹ. Bác sĩ nói rất may là người nhà đã gọi cấp cứu sớm nên những cơn stroke kia chỉ nhẹ không ảnh hưởng nặng. Khi tỉnh, bác vẫn nhớ ra được ai là ai và cười nhẹ, mặc dù câu nói bị ngọng vì hàm bị tê. Khi ra viện, vừa nói xong là bác quên. Những gì xẩy ra trước ngày đó thì bác nhớ rành rọt, nhưng những gì xẩy ra cách đó 10' thì bác hoàn toàn quên. Đi bác sĩ luyện trí nhớ và chính bác cũng có ý chí vượt qua cơn bịnh ... chỉ 6 tháng sau thì bác khoẻ, nhớ rõ ràng mọi chuyện và đi đứng như chưa từng bị trãi qua cơn tai biến. Sinh nhật 90 của bác, ông đi đứng nói chuyện và cười ha hả, còn nói đùa, "Tuổi của ba thì Chúa gọi lúc nào đi lúc đó nhưng cầu mong Chúa khoan gọi ... hahaha..."


Top
 Profile  
 
PostPosted: Sun Apr 15, 2012 12:40 am 
Member

Joined: Tue May 03, 2011 11:31 pm
Posts: 209
Bị tai biến mạch máu não thì đa phần mọi người đều nghĩ đến viễn cảnh một là ra đi, hai là qua khỏi nhưng phải chịu di chứng về sau nhưng mấy ai ở trong hoàn cảnh đó lại dám thừa nhận 2 viễn cảnh này mà chỉ mong người thân mình có thể vượt qua cảnh nguy nan trước mắt, thà nằm đó còn thấy người, còn hơn là muốn gọi họ nhưng không nghe tiếng trả lời, muốn ôm họ vào lòng cũng không được, chỉ mong chờ để thấy họ trong giấc mộng, hoặc tìm người gọi hồn, để biết được hoàn cảnh của họ. Người ngoài cuộc dù có biết cũng không dám nói ra, chỉ dám cầu chúc mặc dù chỉ là hy vọng mong manh.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Sun Apr 15, 2012 12:54 am 
Site Admin

Joined: Fri May 28, 2004 7:08 pm
Posts: 20064
Đúng là phải có trãi qua mới biết đủ biết thiếu với người trong cuộc. Cách đây cũng khá lâu, bà mợ của Ti bị stroke nặng, bà nằm đó thở bằng ống, chứ không còn biết gì. Dĩ nhiên là chẳng ai có can đảm nhận trách nhiệm "rút dây". Gia đình đưa về nhà, làm một cái phòng cho bà nằm, mỗi ngày có người đến lau chùi và sửa soạn cho bà. Bà nằm đó 17 năm! Cuối cùng thì bà trút hơi. Chung quanh là gia đình. Ti nhìn rõ ràng là tất cả mọi người đều thở nhẹ ra, gương mặt như thanh thản như trút đi một nỗi lòng gì đó không dám nói suốt chục năm qua. Cho nên, ở bên này, có những người trãi qua người trong gia đình như vậy, họ ký sẵn tờ giấy cho gia đình rút dây nếu họ vào tình trạng như trên.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Sun Apr 15, 2012 2:25 am 
Member

Joined: Sat Oct 28, 2006 7:57 am
Posts: 206
Đọc tin TS qua đời mấy ngày nay nhưng không viết gì được. Lòng cứ xúc động bồi hồi: mừng cho anh ra đi thanh thản không làm vướng nặng người thân, lo cho TU ở lại chịu đựng mọi điều buồn phiền rồi lại thương thương bà mẹ bệnh hoạn vẫn chưa hay con mình đã không còn ở trên cõi đời này.
Cầu mong Đức Trọng an nhiên nơi đất Phật, xin Trời Phật phù hộ cho TU và mẹ của cô được an lành. :praying: :praying: :praying:


Top
 Profile  
 
PostPosted: Sun Apr 15, 2012 7:18 am 
Member

Joined: Tue Jan 18, 2011 7:23 am
Posts: 820
Hum trước nghe tin anh tỉnh, nhận thức tốt và có thể cử động theo bác sĩ mà mừng nhưng rùi lại đi vào tình trạng nguy kịch là sao??? :ym2:


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 121 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  Next

All times are UTC - 8 hours [ DST ]



You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Search for:
Jump to:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group